Đất và người xứ quảng

"LÀNG NAM BỘ" GIỮA LÒNG XỨ QUẢNG( 09/05/2022)

Theo dòng sông Trà xuôi về phía biển du khách sẽ được ngắm rừng dừa nước bạt ngàn giữa làn nước xanh thăm thẳm, mênh mang đầy gió ở xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi). Trong kháng chiến, rừng dừa nước này là căn cứ địa cách mạng nổi tiếng che chở quân và dân ở đây đánh giặc.

Rừng dừa nước gắn liền với lịch sử

Ông Lê Văn Thoảng (69 tuổi), nguyên Xã Đội trưởng xã Tịnh Khê kể lại, rừng dừa nước ở đây có từ xa xưa, trong kháng chiến rừng dừa nước là nơi trú ẩn của lực lượng vũ trang huyện Đông Sơn và Tỉnh đội Quảng Ngãi, chống lại những cuộc càn quét, đánh phá của kẻ thù vào xã Tịnh Khê và các xã lân cận.

Giai đoạn 1969 - 1970, địch đã dùng hàng trăm xe tăng và xe ủi đất, cày xới, không còn một gốc cây, ngọn cỏ ở xã Tịnh Khê. Nhờ tận dụng địa thế của rừng dừa nước khi thủy triều lên thì rừng dừa nước nằm trong biển nước, lúc nước xuống vẫn có những vùng đất nhô lên, liền lập tức lực lượng du kích lấy bao ni lông (còn gọi là bao đại hàn) dồn cát và lấy ống cống ri của Mỹ làm chắn đỡ dành riêng cho thương binh và lãnh đạo.

“Có được sự sống và tồn tại, giữ vững thành quả cách mạng giai đoạn này phải kể đến 14 ha rừng dừa nước, nó đã vươn mình, ưỡn ngực để che chở cho đồng bào, đồng chí, chẳng những cho lãnh đạo, du kích Tịnh Khê, mà nó còn che chở cho cả lực lượng vũ trang của huyện và đội công tác ở các xã vùng lân cận”, ông Thoảng bộc bạch.

                            Chú thích: Ông Lê Văn Thoảng đứng bên bia di tích căn cứ rừng dừa nước

Mặc dù rất nhiều lần địch tập trung đánh phá hòng hủy diệt rừng dừa nước, nhưng nó vẫn sừng sững, hiên ngang đứng vững, che chở cho du kích, bộ đội ta chiến đấu chống lại mọi âm mưu “bình định” của Mỹ- Ngụy. Với những thành tích, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, quân và dân xã Tịnh Khê đã vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1969, 2005).

Mưu sinh bên rừng dừa nước

Bà Nguyễn Thị Tía, là thương binh ¾  (67 tuổi) ở xóm Khê Thủy B, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê đã gắn bó với nghề bện lá dừa từ ấu thơ, trong chiến tranh, gia đình bà cũng sống nhờ rừng dừa nước che chở, nuôi sống. Khi hòa bình bà vẫn không bỏ nghề. Bà Tía cho biết, ngày trước từ lá dừa có thể làm ra rất nhiều sản phẩm như võng dừa, chổi, mũ... bây giờ mấy thứ đó không còn sử dụng, chỉ còn duy nhất là tấm mái che lợp nhà từ lá dừa vẫn còn chuộng.

“Rừng dừa nước này như máu thịt của tôi, kỉ niệm tuổi thơ mò cua, bắt ốc ở đây. Lớn lên theo cha mẹ làm nghề bện lá dừa miết đến giờ, bây giờ làm cũng để lấy niềm vui dù ít tiền nhưng mình coi như để trông giữ rừng dừa, vừa khai thác vừa bảo vệ rừng dừa nước mà cha ông để lại” bà Tía trải lòng.

Ảnh: Internet

Hiện ở đây còn khoảng chục hộ dân gắn bó với nghề bện lá dừa, bình quân mỗi ngày ngày bà Tía đan khoảng 20 – 25 tấm, mỗi tấm giá hiện nay 35 nghìn đồng. Lá dừa mỗi năm thu hoạch 2 lần từ tháng giêng đến tháng 2 và từ tháng 6 đến tháng 7. Người dân phơi lá dừa khô sau đó dùng nan tre bện lá dừa thành từng tấm, mỗi tấm gồm 25 đôi lá dừa bện lại.

Rừng dừa nước xã Tịnh Khê nằm ở đầu nguồn dòng Kinh Giang, giữa hai thôn Cổ Lũy và Trường Định. Trước đây, khu vực này là một vùng đầm lầy rộng hàng trăm héc ta, mọc nhiều cây cối như bần, đước, cói… và nhiều nhất là dừa nước.

Khẽ khua mái chèo đưa chúng tôi dạo quanh ở rừng dừa nước, ông Phạm Vinh Tâm (68 tuổi) ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê chia sẻ, ngày trước vào mùa đông, rừng dừa là nơi trú ẩn của những đàn cò. Còn dưới mặt nước là nơi sinh sôi của những loài thủy sinh. Con cá đối nước lợ, con cua xanh, con ghẹ, con ốc... trở thành nguồn sống của cư dân ở đây. Gia đình tôi qua 4 thế hệ sống bằng nghề đánh bắt thủy sản trên sông Kinh. Thời ấy, người ta ví rừng dừa nước trên sông Kinh như một miền Tây thu nhỏ.

“Ngày xưa là thế, nhưng bây giờ nguồn thủy sản ở sông Kinh đã cạn kiệt, người ta đánh bắt ồ ạt theo kiểu tận diệt. Vì mưu sinh nên người dân đánh bắt thủy sản bằng rọ lồng, cá lớn lẫn cá bé khi chui vào rọ lồng thì hết đường sống”, ông Tâm buồn rầu nói. 

Ảnh: Internet

Trong mênh mông giữa rừng dừa chúng tôi bắt gặp hình ảnh người dân mưu sinh dầm mình dưới dòng sông. Vừa cúi người nhặt được con sò trong lớp bùn dưới gốc dừa nước, bà Ngô Thị Sâm (61 tuổi), thôn Cổ Lũy nở nụ cười hiền lành khoe, mỗi ngày bà bắt được 7-8 kí sò, mỗi kí sò bán được với giá 12 ngàn đồng.

“Suốt ngày dầm mình trong nước, nhưng âu cũng là nghề chọn mình, vì mưu sinh, vì tương lai con cái cũng phải cố gắng theo nghề thôi, người dân chúng tôi ở đây giữ gìn rừng dừa nước, vì đó là nét đẹp của quê hương và cũng là nguồn sống nuôi lớn bao thế hệ”, bà Sâm vui nói.

Ảnh: Internet

Chờ cuộc khai phá tiềm năng

Sau hàng trăm năm sống với những rừng dừa nước bạt ngàn, giờ đây, người dân Tịnh Khê đã bắt đầu nhận ra thế mạnh chính là những cảnh quan thiên nhiên để giữ gìn, khai thác và cải thiện cuộc sống từ vẻ đẹp mê hồn mà giản dị. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận xếp rừng dừa nước này là di tích lịch sử, văn hoá của tỉnh và cụm di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh liên hoàn từ Long Đầu hý thủy đến bãi biển Mỹ Khê.

Ông Võ Minh Chính - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, hiện rừng dừa nước Tịnh Khê còn khoảng 10 ha. Những năm trở lại đây không chỉ hồi sinh, mà ngày càng xanh tốt và nhân rộng. Người dân Tịnh Khê nâng niu, gìn giữ những cánh rừng dừa, bằng tất cả tình yêu với mảnh đất họ đã gắn bó.

Bảo tồn và sử dụng bền vững rừng dừa nước không chỉ là chuyện của riêng đơn vị hay cá nhân nào mà cần có sự đồng thuận của cả cộng đồng. Trách nhiệm và lợi ích phải được chia sẻ hợp lý để cùng phát triển.

Việc khôi phục và phát triển Rừng Dừa nước xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi không chỉ có giá trị về mặt lịch sử  mà còn giúp cân bằng hệ sinh thái, chống xâm thực của biển, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển du lịch, đảm bảo đúng định hướng phát triển dịch vụ du lịch của thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Bài, ảnh: Như Đồng










Lượt truy cập

Đang online : 4

Tổng truy cập : 687